Mình từng nghe bác Trịnh Lữ nói trong Have a sip một ý như này: bác vẫn giữ thói quen ghi chép mỗi ngày, bởi viết ra trên giấy trắng mực đen là trao cho những suy nghĩ, cảm xúc của mình một hình hài. Khi đó chúng là một hiện hữu vật lí có thật. Còn nếu chỉ nghĩ không thôi, thì chúng sẽ chìm dần vào quên lãng như chưa từng tồn tại.
Mình thích ghi chép. Mình trải mớ lộn xộn những suy nghĩ, cảm xúc, ý tưởng, dự định… của mình ra trên mặt giấy, để nhìn vào đó mà sắp xếp lại. Như cách Marie Kondo trải hết quần áo đồ đạc trong mọi ngóc ngách ra rồi dùng phương pháp KonMari của riêng cô để sắp xếp cho mọi thứ ngăn nắp trở lại vậy. Khi làm việc với các họa sĩ trong ngành hoạt hình, mình tập sketch đơn giản để biểu đạt những định hướng, suy nghĩ của mình thành hình hài cho họa sĩ hiểu. Từ nguyên cớ ban đầu ấy, mình nhận ra ngoài ngôn từ, ghi chép lại cuộc sống bằng nét vẽ nữa sẽ vui hơn, đủ hơn! Trang giấy trông vui mắt mà lòng mình thì thấy thích thú. Thế nên mình đã đi học một khóa kí họa đơn giản ở Lớp học Hồng xiêm. Mình sketch từ ngày đó và vẫn đang trong một quá trình tập tành với một mong muốn một ngày nào đó có thể minh họa cho cuốn sách của chính mình.











